Cóp nhặt kinh nghiệm cho Phụ nữ

Gần đây mình đang áp dụng nguyên tắc sống “Hiểu Đời” của Chu Dung Cơ, không quá bám víu vào mọi chuyện, luôn lạc quan và giữ tinh thần bình ổn nhất. Lối sống này mà áp dụng triệt để và để nó trở thành một thói quen thì quả là tuyệt vời. Tuy nhiên, đa phần với bản tính cố hữu trong cung Tật là nóng nảy, nói không suy nghĩ nên mình vẫn hay nổi nóng và có thể làm OX bị tổn thương bằng những lời nói “cho sướng miệng” của mình. Thêm cảnh con ăn vào là trớ phọt ra, không biết nuốt thức ăn thô là mình cảm thấy bất lực, không biết làm thế nào để cải thiện tình hình nữa…

Hôm nay đọc lại Nhật ký từ lâu rồi, có 1 bài cóp nhặt kinh nghiệm cho phụ nữ. Mình thấy thật chí lý. Post lên đây để thỉnh thoảng còn đọc để tự nhắc nhở bản thân và cho nhớ.

Nhân có hứng viết lách, mình xin chia xẻ với những người phụ nữ Việt nam anh hùng một số bài học mà mình đã nhặt được trên đường đời. Cũng nói thêm là không dám múa rừu qua mắt kiểm lâm các chị lớn tuổi, từng trải, chỉ vì muốn chia xẻ những hiểu biết hạn hẹp của mình nên mình mới viết ra đây.
Đầu tiên phải từ chuyện ngày xửa ngày xưa, mình đã đọc WTT từ mấy năm , sau đó mới đăng ký một nick nhưng không viết nhiều vì lúc đó mình cũng chỉ là người chưa hiểu biết. Mình đọc, học được rất nhiều từ WTT, thông qua số phận từng nick mà mình có được cái nhìn nhiều khía cạnh của xã hội.
C’est la vie. Đời là thế, có người này người kia, có việc này việc kia, chuyện này chuyện kia nhưng tất cả đều có thể xảy ra và cũng rất dễ xảy ra cho chính bản thân mình gia đình mình. Vậy nên không cần thiết phải quá lo lắng mà phải rèn luyện bản lĩnh và một tinh thần luôn cân bằng. Chính khi mình thăng bằng thì tự khắc sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất.

Thăng bằng ở đây, theo như đạo phật thì không vui quá, k buồn quá, túm lại là không nên quá bất cứ cái gì kể cả cảm xúc. Không yêu quá mà cũng không ghét lót lá đổ đi.
Mình thấy yếu điểm của phụ nữ chúng mình bây giờ là nói nhiều quá; hưởng thụ nhiều quá mà không chịu lắng nghe, không chịu học hỏi, ;lười làm, lười suy nghĩ. Cứ có chuyện gì xảy ra là cuống quít lên , tình hình cứ gọi là rối tung rối mù chả biết đằng nào mà lần.
Người phụ nữ khéo léo là người phụ nữ biết lắng nghe, nói ít thôi và chỉ nói khi cần thiết. Và đặc biết ưu thế của chúng ta là có lòng vị tha vô bờ nên trước những lỗi lầm của người khác thì hay ghé vai vào để họ dựa, họ khóc, họ thổ lộ, họ tâm tình, họ tin tưởng chứ không nên lên án họ, mắng mỏ họ, xua đuổi họ.
Cũng vì đã từng được gặp những người như thế nên mình cũnghọc được nhiều điều. Mình cảm nhận được nỗi đau của người khác, cảm nhận được nỗi khổ của người khác, cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của người khác vì thế mình luôn thông cảm. Chính sự nhạy cảm đó chính là may mắn mà thượng đế ban cho phụ nữ. Hẳn các bạn đã xem phim greenmiles của Tom Hank, nói về khả năng cảm nhận và nhìn xuyên thấu được con người của một tên tù da đen vô tội. Anh ta cảm nhận một cách chân thực nỗi đau đớn của loài người như thể chính anh ta bị đau đớn như vậy. Sống đến một mức độ nào đó họ chỉ muốn ra đi vì lòng họ đã trĩu nặng nỗi thống khổ của con người.
Mình cũng là người phụ nữ nhạy cảm và rất dễ tổn thương, nhưng đến bây giờ mình yêu đời, yêu người, và tình cảm này còn cao hơn, rộng hơn tình yêu đôi lứa. Mình yêu chồng mình như yêu một duyên nợ, mình và anh ấy cũng đã từng làm tổn thương nhau, nhưng chính sự độ lượng của người đàn ông khiến mình sống tốt hơn. Yêu chồng như yêu người ruột thịt, như yêu bố mẹ đẻ, như yêu anh chị em ruột dù họ có thế nào đi chăng nữa, họ có sống cùng mình hay không.
Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng ai đã từng có cảm xúc yêu tổ quốc yêu quê hương thì yêu mọi người cũng như vậy.
Những lúc tuyệt vọng mình thường ít khi tìm đến sự chia xẻ ngay mà mình tìm đến sự tĩnh lặng của đạo Phật. Kiếm một cái chùa nào đó, không gian yên tĩnh, ít người qua lại, tránh rằm mùng một, ngồi ở chiếu thờ, mắt nhìn phật. Cứ để nước mắt của mình rơi tự do, khôgn nghĩ gì cả, chỉ nghĩ rằng sao Đức phật cứu rỗi được hết chúng sinh mà mình không mở lòng với chính bản thân mình, với những người xung quanh mình. Với lưng chậu nước mắt, tự dưng lòng nhẹ tễnh, đầu óc trở nên sáng suốt và thế là mọi chuyện tự nó được giải quyết.
Một điều muốn chia xẻ cùng các bạn nữa là “thắng không kiêu, bại không nản”. Bản thân phải sống giản dị. Giầu không kiêu, nghèo không hèn. Giản dị ở đây là chỉ nên thỏa mãn những nhu cầu vật chất thật cần thiết và tối thiểu, không nên chạy theo những nhu cầu hưởng thụ xa xỉ. Nhưng thỉnh thoảng cũng nên tự làm hư mình một tý . hì hì. Hãy hướng nhu cầu của bản thân đến với cộng đồng, hưởng thụ bằng tinh thần là nhiều. Ví dụ hạnh phúc chỉ đến với người phụ nữ khi những người xung quanh hạnh phúc.
Mình thấy nhiều chị tham công tiếc việc, ham kiếm tiền, đều tốt vì sẽ thúc đẩy xã hội phát triển, nhưng bản thân các chị ấy khi nhìn lại xung quanh mình thì chẳng còn ai, chỉ còn lại mình với đống tiện nghi. Mình nên song song duy trì một cuộc sống thế này:
Công việc ổn định với sức ép vừa phải và mức lương tạm đủ, để còn dành thời gian cho con cái gia đình.
Công việc phục vụ cộng đồng như tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động công ích, hoạt động từ thiện. CHính các hoạt động này khiến cho tinh thần thoải mái sảng khoái yêu đời. Còn nếu cứ “cá chuối đắm đuối vì chồng con” thì rất dễ bị sốc vì không có cái gì làm mình thăng bằng khi có chuyện xảy ra và gần như các mối quan hệ không được thường xuyên duy trì nên lúc mình cần giúp đỡ thì chẳng có một ai.
Người phụ nữ trong nhà là người cầm cương ghìm các con ngựa trong gia đình. Đó là chồng, con mình. Các ông chồng sẽ phải bươn chải kiếm tiền nuôi cái gia đình nhỏ bé, mình phải điều tiết các ông ấy . Chẳng hạn nếu chồng bạn quá sa đà vào công việc thì phải tìm cách lôi anh ấy ra bớt, không có ngày là chết bất đắc kỳ tử trên bàn làm việc đấy. Kéo họ ra và cho họ thấy là họ cần phải nghỉ ngơi cần phải bớt cường độ chứ đừng nói là họ phải quan tâm đến vợ con. Mặc dù thực chất sự việc là “ông làm vừa vừa thôi, còn phải quan tâm đến mụ già này nữa chứ”. ẤY đấy, cứ đề cập đến quyền lợi của chính họ thì ai mà chả nghe, nhỉ các bạn nhỉ.
Những đứa con ngày sẽ một lớn lên, mình k thể can thiệp vào cuộc đời của chúng nó mãi, nhưng mình sẽ mãi mãi phải keep an eye (một mắt thôi ) vào những gì chúng nghĩ chúng làm. Muốn vậy mình phải có đủ thời gian. thế nên không thể ham hố sự nghiệp tiền bạc nhiều quá.

Cổ nhân nói ” Vợ có công thì chồng chẳng phụ ” và ” Phúc đức tại gia”.
Mình tôn trọng, yêu quí nhà chồng thì chồng cũng đối đãi với nhà mình như vậy. Sau này mình cũng làm mẹ chồng, vậy thì hãy thể hiện đạo làm con dâu để sau này con dâu mình cũng đối với mình như vậy – thông qua con trai mình – ( Câu chuyện cái sọt tre )

Đối với chi, em dâu: tốt thì thể hiện như 2 người bạn gái thân, bằng không thì lịch sự, ân cần như khách của chồng.

Thật là chí lý!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *